Trần thị Ly Băng (6/13)

lybang2

Tường Vi (TV): Một trong những sinh hoạt nổi bật của Ly Băng (LB) là lập ra hội từ thiện “Messengers of Love” (MoL), website là http://www.messengersoflove.com. Ly Băng có thể cho biết lý do nào khiến LB quyết định thành lập MoL không ?

Ly Băng (LB): Vào dịp Noel 2002, trong lúc LB đang dự Thánh lễ, đã được chứng kiến cảnh một em bé người Tàu mồ côi đứng cạnh một người đàn bà da trắng, và đã được bà mẹ da trắng ẵm bồng, yêu thương và ấp ủ. Trước khi đó LB đã cầu nguyện Chúa cho LB thấy được ý nghĩa thật sự của ngày Noel trong vòng mấy ngày. Khi chứng kiến cảnh em bé được bà mẹ nuôi thương yêu ấp ủ, lúc đó LB đã bị đánh động sâu xa.  LB cảm thấy vui cho em bé đó, nhưng cùng lúc thì trái tim LB đã thắt lại và LB đã khóc khi nghĩ tới các em bé bất hạnh không cha mẹ đang ở trong những trại mồ côi và không được may mắn như em bé gái đã gặp. Những em bénày không được ai nghĩ tới, không được ai ấp ủ, không được ai cho một nụ hôn, hoặc tặng một món quà vào những dịp lễ cho trẻ em để em được niềm vui tuổi thơ. Các em đó sẽ lớn lên trong niềm tủi thân và sẽ có thể rơi vào con đường sai lạc vì đã không cảm nhận được tình thương.  Và trong thánh lễ đó, LB đã khóc sướt mướt khi nghĩ tới những hình ảnh nàỵ  Và lúc đó LB đã cảm thấy được ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh là tình yêu, tình yêu Thiên Chúa cho ta và từ đó, mình đáp trả bằng cách mang tình yêu của mình cho người khác. Và LB đã cảm thấy rằng những người mà LB cần phải mang tình yêu tới là các em mồ côi. Tình cảm của LB cho các em mồ côi thiếu may mắn, được khơi dậy trong thánh lễ Noel 2002, đã trở nên một ơn gọi, một món quà của Thiên Chúa trao tặng, và đó đã là động lực thúc đẩy cho LB bắt đầu làm công việc mà LB đang làm. LB bắt đầu bằng cách liên lạc với các soeurs ở VN để kiếm những bé mồ côi để bảo trợ, rồi từ đó, LB tiếp tục kêu gọi bạn bè gia đình nhận thêm những em khác để bảo trợ, rồi từ từ, hội đã được thành lập. Những năm đầu thì LB làm việc trong phạm vi bạn bè, gia đình và bỏ tiền túi, công sức của chính mình ra làm. Nhưng rồi càng ngày LB thấy nhu cầu càng nhiều, và nguyện vọng của LB là làm sao giúp được càng nhiều em, càng nhiều người bất hạnh. Rồi có những lúc LB gặp những trường hợp cần được giúp đỡ, nhưng LB thiếu năng lực và tài chánh, nên không thể làm được, rất là áy náy. Lúc đó LB biết là nếu LB bành trướng những công việc của LB để có nhiều bàn tay của những người khác giúp đỡ, thì những dự án đó sẽ làm được, và vì vậy mà LB mới sáng lập ra hội Messengers of Love.  

TV: Vừa đi làm vừa điều  hành một hội thiện nguyện vô cùng bận rộn, LB dành nhiều thời gian cho bên nào hơn ?

LB: If there is a will, there is a way.  Muốn là được. Nếu những người khác có thể làm 2, 3 jobs để nuôi gia đình thì LB cũng có thể làm 2, 3 jobs, công việc hãng, công việc nhà và công việc Hội.  Nhưng công nhận là có những lúc LB rất là mệt mỏi, vì mất nhiều công sức, thức đêm thức khuya, nhưng chưa bao giờ LB lại nghĩ là LB muốn bỏ cuộc. Điều an ủi lớn nhất là khi LB thấy các việc làm của LB và các bạn cùng các anh chị em trong hội đã mang lại cho các em và những người bất hạnh có được nụ cười, cho họ cơ hội cảm nghiệm được tình yêu, gián tiếp thay đổi cuộc đời của họ cho tươi sáng hơn là LB cảm thấy hạnh phúc. Niềm vui sâu xa này được cảm thấy khi mình giúp đỡ và mang niềm vui tới cho người khác. Niềm vui này không mua được từ tiền bạc, hoặc cũng không tới được từ những cuộc vui chơi với bạn bè, hoặc khi được du lịch nước này nước nọ, nhưng chỉ được cảm nghiệm khi mình sống cho người khác. LB thấy cuộc đời của LB có ý nghĩa hơn, LB thấy thời gian của LB không còn lãng phí, và nhất là LB đã làm vui lòng được bố mẹ và vui lòng một đấng mà LB yêu thương và quí trọng nhất, đó là Thiên Chúa. Vì Chúa đã nói, nếu mà bạn không giúp đỡ những người nhỏ mọn nhất trong thế gian, thì nước trời không phải là của bạn.

LB&Orphans
Ly Băng và các cháu mồ côi ở Hố Nai

TV: Có sự giúp sức của GL 79 trong hoạt động từ thiện của LB không ?

LB: Có chứ. Các bạn Gia Long 79, ở Houston và ở những tiểu bang khác không những đã giúp đỡ về nhân lực mà còn đóng góp tài chánh nữa. Thúy, Ngọc Hương, Thanh Hà và các GL 79 khác ở Houston đã không những đóng góp trong những tiết mục văn nghệ ở buổi tiệc gây quỹ Noel, mà còn đóng góp tài chánh. Và còn những GL 79 ở xa, như là Ngọc Huyền ở D.C. đã đóng góp bằng cách giúp đỡ tài liệu, giúp đỡ gây quỹ và truyền bá MoL mission, Thu Trang ở D.C. bảo trợ các em quà Tết, Tường Vi ở San José đã đóng góp trong phần truyền bá MoL mission và có ý muốn tổ chức gây quỹ ở San José trong tương lai. Tâm Đan ở Virginia ngay từ đầu đã hàng năm gửi check bảo trợ quà Noel cho các em. Có Thùy Khanh, Cẩm Hoàng ở San José đang bảo trợ một số các em cô nhi. Có Huỳnh Tuyết Anh ở Florida đã bảo trợ một số các em mồ côi nghèo đi học. Và còn những GL 79 khác đã đóng góp một tay cùng LB. Không những GL 79 mà còn có những GL của các niên khóa khác, đã đóng góp về phần nhân lực trong những dịp gây quỹ mà còn đóng góp về tài chánh nữa. Thay mặt các mảnh đời bất hạnh, LB thành thật cám ơn các bạn và các chị đã giúp và đồng hành với LB trong công tác mang niềm vui cho các em. Một mình LB không thể nào  làm được những việc này. Khi LB thấy được những bạn bè, gia đình nhảy vào giúp đỡ, các thiện nguyện viên, các soeurs, các cha, các thầy, các ni cô, và những vị ân nhân cùng lòng cùng hướng giúp một bàn tay, từ công sức cho tới tiền bạc để công việc của hội ngày càng phát triển, có kết quả tốt đẹp, mang niềm vui và hạnh phúc tới cho nhiều em mồ côi và nhiều gia đình nghèo hơn thì LB rất là phấn khởi và quên đi những mệt mỏi.

TV: Ước mơ trong tương lai của LB là gì ?

LB: Giấc mơ của LB là một ngày nào đó, tất cả các em bé mồ côi ở Việt Nam hàng năm đều được một món quà Giáng Sinh, có quần áo mới và một bữa ăn Tết ngon, sẽ biết là có một người nào đó nghĩ tới các em và sẽ không tủi thân nữa, và được có người bảo trợ để các em có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hiện giờ có rất nhiều trẻ mồ côi ở VN, nên LB không nghĩ là giấc mơ này sẽ được hoàn thành trong một vài năm, nhưng cần một thời gian lâu dài, có thể sẽ không bao giờ đạt được, nhưng mình vẫn cứ mơ ước. LB cần phải có sự giúp đỡ của nhiều người khác thì LB hy vọng mới có thể hoàn thành được ngay cả một phần nhỏ của giấc mơ này. LB cũng mong ước là sẽ tạo nên được một cộng đồng gọi là “Community of Love”, nôm na là “Cộng đồng Tình Yêu”, một cộng đồng ngày càng phát triển mà những người trong đó là những người có chung ý hướng là mang tình yêu và hạnh phúc tới cho ngay chính anh chị em chung quanh mình và cho những mảnh đời bất hạnh ở những nơi xa xôi, nhất là nơi quê nhà là quê hương VN của chúng ta bằng những cử chỉ yêu thương và những món quà gói ghém đầy tình người, được mang tới tận tay các em từ những bàn tay nối dài của các cha, các soeurs, các thiện nguyện viên ở VN hàng năm, cho tới lúc nào đất nước VN chúng ta không còn các trẻ em bị bỏ rơi hoặc bị mồ côi nữa.

Advertisements

Phan thị Mỹ (6/12-10C6/12C8)

PTMy

TV: Mỹ ơi, Vi nhìn Mỹ rất quen, đến nỗi Vi lầm tưởng là hai đứa mình học chung lớp. Thậm chí Vi còn ghi tên Mỹ vào danh sách lớp 6/2. Đến khi biết ra Mỹ học bên khối Pháp Văn, Vi ngạc nhiên vô cùng, không ngờ mình lại có thể nhớ sai quá như vậy. Bên Pháp Văn thật tình Vi không quen biết nhiều vì ở xa lớp Vi, vậy thì sao Vi lại nhớ hình dáng của Mỹ rất rõ. Mỹ có thể nghĩ ra một lý do gì hồi xưa khiến hai đứa mình “nhìn thấy” nhau không? Mà phải rất thường xuyên nữa đó. Và hồi xưa Mỹ học lớp nào bên Pháp Văn?

Mỹ: Để trả lời các câu hỏi của Vi, Mỹ xin giới thiệu về mình một chút:
– Tên: Phan Thị Mỹ  học sinh lớp 6/12, 12C8
– Địa chỉ : 19/40/5A Bình Thới F11, Q11, Saigon, Việt Nam
– Nghề nghiệp: Lao động tiền lương làm việc tại nhà máy Nhuộm, Công ty Dệt Thắng Lợi. Đã nghỉ việc từ năm 2000, hiện nay: nội trợ
– Gia đình: có một chồng và hai con trai: một cháu 22 tuổi đã đi làm, một cháu 15 tuổi đang học lớp 9.

TV: Cuối cùng thì Vi nghĩ ra là có thể chúng ta đã đi chung xe trường. Hồi xưa Mỹ có đi xe trường số 6 không? Nhà Mỹ có phải ở đường Bà Hạt không, hay là Vi lại lầm với ai? Nếu Vi nhớ đúng rồi, Mỹ còn nhớ chuyện đi xe trường Gia Long như thế nào không, kể lại cho các bạn nghe đi.

Mỹ: Đúng như Vi nói, Vi thấy tụi mình quen nhau có lẽ do hai đứa cùng đi chung xe đưa rước của trường Gia long, nhà Mỹ lúc đó ở đường Nguyễn Lâm nhưng khi đi đón xe thì phải ra đường Bà Hạt để đón và cũng đi xe số 6. Mỹ nhớ rất rõ chỉ có trường Gia Long tụi mình là có xe đưa rước riêng, có hình hoa mai vàng bên hông xe. Mỗi sáng cứ đứng đón xe ở đường Bà Hạt, đúng giờ xe đến đón chở thẳng đến trường, trên đường tha hồ nói chuyện rất vui vẻ và khi về thì xe đậu chờ sẵn ở đường Bà Huyện Thanh Quan.

TV: Lớp 6/12 của Mỹ bây giờ tản mạn đi đâu hết rồi mà hiện nay mình chỉ có được tên 4 bạn dưới danh sách nữ sinh lớp 6/12 ? Hồi xưa ai là trưởng lớp lớp 6/12, và thầy cô bên Pháp Văn là ai vậy Mỹ ? 

Mỹ: Hiện nay Mỹ vẫn liên lạc với nhiều bạn lớp 12C8 bên VN lẫn các bạn đang ở nước ngoài. Ngoài ra Mỹ cũng liên lạc với các bạn bên các lớp Anh Văn, tham gia nhóm để vui chơi, tham quan du lịch tạo tình thân ái trong khóa Gia long 72-79 . 

Trưởng lớp 6/12 : Trương Thị Kim Định.
Giáo viên chủ nhiệm : Cô Dãn Bạch Tuyết dạy Sử địa.
Cuối năm 6/12 Mỹ được xếp thứ hạng 10/55 với lời cô phê cuối năm: “Học khá lắm, chăm đều, hãy tiếp tục”. Mỹ còn giữ tất cả học bạ từ lớp 6 đến lớp 12.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp như sau:
– Lớp 10C6 : Cô Nguyễn thị Thu Vân dạy Toán
– Lớp 10B8 : Cô Trần thị Lệ Dung dạy Toán
– Lớp 12C8 : Cô Vũ Kim Dung dạy Toán 

TV: Ở Saigon, Mỹ có thường hay ghé trường Gia Long và gặp lại thầy cô cũ không? Cảm tưởng của Mỹ khi ghé thăm trường xưa như thế nào ?

Mỹ: Mỗi lần đi ngang qua trường , Mỹ thường chỉ cho ông xã và các con lớp Mỹ học vì lớp 9/12 Mỹ học nằm ở dãy đường Điện Biên Phủ và khi đó những kỷ niệm thường hay tràn về làm Mỹ rất nhớ các bạn. Mỹ vẫn còn giữ nguyên vẹn cuốn lưu bút, thỉnh thoảng cũng đem ra đọc.

Nói chung khi viết lại những kỷ niệm này, Mỹ muốn trải tình cảm mình qua đoạn thơ nho nhỏ hồi viết lưu bút :

 Đoản khúc cho trường cũ

Mai ta xa trường, trường buồn không hở
Mai ta xa trường, ta nhớ ta thương
Cám ơn trường ngày tháng nào che chở
Cho ta rộn ràng giấy mực vấn vương

Bùi thị Hoài Nhân (6/11)

hoainhan

Tường Vi (TV): Xin Hoài Nhân giới thiệu về mình sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng.

Hoài Nhân (HN):  Hồi xưa Nhân học Gia Long lớp 6/11, vừa thi xong cấp 2, lên lớp 10 thì Nhân và Hoài Hương chuyển qua CVA học. Còn Hoài Hương học lớp 6/3 GL. Đó là năm 1972. Hiện Nhân ở Canada, tại Montreal city thuộc tỉnh bang Québec, làm nghề Nail. Còn Hoài Hương ở Australia, tại Sydney, phụ với ông xã  bán thuốc tây (pharmacie).

TV: Đến lớp 10 thì cả hai chị em Hoài Nhân và Hoài Hương chuyển qua Chu Văn An. Năm lớp 11 khi chuyển qua CVA, Vi được gặp lại một vài bạn Gia Long cũng chuyển qua đó như Hoài Hương, Hoài Nhân, Tuyết Nga. Nhân thấy học trường con trai khác với học trường con gái thế nào ? Nhân có hối hận khi chuyển qua trường con trai không ?

 HN:  Đến lớp 10 tụi mình chuyển sang học ở CVA vì nhà xa và không có xe đưa đón. Tuy là trường con trai nhưng sau này cũng có con gái học nữa cho nên tụi mình cũng đỡ lo. Đối với mình và Hoài Hương thì ở trường nào cũng dễ thương và đầy ắp kỷ niệm khó quên và yêu dấu. Và Gia Long luôn là số 1 của tụi mình, còn CVA tuy là trường con trai nhưng cũng rất kỷ luật, học sinh cũng giỏi và tốt lắm tuy hơi “action” một chút. Nhưng vì mình học ở lớp có rất nhiều học sinh giỏi, gương mẫu nên mình rất mến lớp. Nhưng hơi buồn vì trong lớp chỉ có một mình là con gái thôi. Lớp Hoài Hương thì có nhiều con gái hơn, vui hơn.

Xa Gia Long mình buồn lắm, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ trường lắm. Lần nào về VN mình cũng đều ghé vào thăm trường cả.

TV: Nhân thấy Gia Long mình học chung với con trai Chu Văn An thì có thua kém gì không ?

HN:  Vì mình học ở một lớp khá gương mẫu và học giỏi đều, chỉ có mình là học khá  thôi, nên mình rất phục các bạn học cùng lớp, họ học giỏi toàn diện và  tốt nữa. Các lớp khác mình không rõ lắm. Nhìn chung  học sinh CVA  cũng dễ thương. So sánh giữa hai trường thì GL-CVA chắc cũng ngang tài, ngang sức theo khách quan. Mỗi trường có một điểm mạnh riêng.

TV: Sau trung học Vi mất tin tức của Nhân, Nhân lúc đó ra sao và khi nào mới qua Canada? Cuộc sống mới ở Canada của Nhân ra sao? Nhân có liên lạc với các bạn Gia Long không?

 HN: Chúng mình mất tin tức nhau đã rất lâu, có lẽ vì cuộc sống gia đình, xã hội có nhiều thay đổi lớn sau 1975, nhà thì bị nhà nước cải tạo lấy đi, sau đó lại đổi tiền, dân tình nghèo đi, rồi lại tìm đường vượt biên, Nhân thì không muốn đi cho nên Hương phải đi trước vào năm 1986, còn Nhân thì mới qua Canada cuối năm 2001 với một đứa con gái 12 tuổi. Lúc đầu thật khó khăn để hòa nhập cuộc sống, bây giờ ổn rồi. Sau nay Nhân có gặp lại một người bạn thân học GL ngày xưa cùng gia đình họ (mấy chị em cùng học GL cả).

hoainhan2
Hoài Nhân và con gái

TV: Ý hướng trong tương lai của Nhân là gì, Nhân có thể chia xẻ với các bạn?

HN: Nhân theo đạo Tin Lành đã hơn 20 năm, đi nhà thờ chủ nhật hàng tuần, rất yêu mến Chúa Jesus, con gái mình cũng vậy. Bây giờ mình luôn đầu tư vào học hành cho con, nên mình làm việc rất nhiều , ít đi chơi đây đó cũng như shopping dù rất thích. Mình nghĩ sẽ làm việc thêm mười năm nữa rồi nghỉ ngơi, làm ít thôi, sẽ đi du lịch đây đó và làm công việc cho nhà thờ.

Nguyễn thị Mỹ Dung (6/10 – 10C3)

MyDung

Vi được quen Dung qua mailing list Gia Long 72-79. Dù trước đây chưa quen nhưng qua những lần nói chuyện phone, qua email, Vi thấy Dung rất nhiệt tình cùng các bạn. Hiện Mỹ Dung đang cư ngụ tại Calgary, Canada.

Tường Vi ( TV): Hồi xưa Dung học 6/10, lớp cuối cùng của nhóm Anh Văn, Vi thật tình không nhớ lớp 6/10 nằm ở đâụ Dung có thể nhắc lại cho các bạn nhớ về vị trí của lớp 6/10 không ?

Mỹ Dung (MD): Lớp 6/10 của Dung là lớp ở trên lầu dãy nhìn ra Chùa Xá Lợi, lớp ngay góc cầu thang đi lên giữa đường Bà Huyện Thanh Quan và Phan Thanh Giản(đường vô cổng chính của trường. Dung nghĩ vị trí này chính xác vì Dung đã phải mail cho Tằm và Bạch Yến hỏi và cả hai đều trả lời giống nhau, mấy nhỏ này thiệt trí nhớ quá siêu.

lop cap 2

TV: Qua đây Dung có liên lạc lại được với các bạn 6/10 nào không, vì danh sách lớp 6/10 chúng ta có được rất là ít ỏi .

MD: Qua đây Dung không có liên lạc được với ai học chung 6/10 hết.Chỉ có sau khi biết đươc web này của Vi từ hồi năm ngoái khi có người dạy cho Dung học computer, rồi nhờ mấy bạn post hình lên Dung mới nhận ra Bạch Yến, rồi cũng từ Bạch Yến Dung mới kiếm ra được Hoàng thị Lý, Ngọc Trang,Cẩm Hồng mà Dung chơi chung cho đến 12.Rồi qua web này Dung làm quen đươc Yến Hương và nhờ Yến Hương đã kiếm ra cho Dung nhỏ Vũ thị Thủy ở Houston bạn cũng rất thân của Dung học 6/10 luôn.

TV: Hồi xưa một lớp GL có khoảng 60 học sinh, quen hết cả lớp còn khó, vậy mà Dung lại có kỷ niệm chơi với các bạn ở khác lớp lập thành một nhóm. Dịp nào đã khiến Dung quen được bạn khác lớp ?

MD: Dung tới bây giờ đã quá lâu, Dung chỉ có thể nhớ các bạn học chung ở cấp 3 còn hồi học lớp 6 đã quên nhiều rồi. Dung quen thêm các bạn khác lớp nếu hồi lớp 6 thì chỉ quen thêm các bạn lớp kế bên như 6/9. Lên cấp 3 do chia ban học chung một lớp từ đó Dung mới quen thêm các bạn khác lớp. Huỳnh  Loan lên cấp 3 cũng khác lớp là do Dung học chung và chơi chung với Thanh Hằng, mà Thanh Hằng chơi bóng bàn chung với Huỳnh  Loan, Dung cũng theo Thanh Hằng đi chơi chung nên mới quen và lập nhóm nữa đó.

Nhóm của Dung: Chị Cả Cẩm Hồng, “anh” Hai là Thanh Hằng, “anh” Ba là Huỳnh Loan, “anh” Tư là Vũ thị Thủy, “anh” năm là Phạm thị Minh Tâm, Út là Dung, tuy lớn tuổi mà được làm em Út.

TV: Quen nhiều bạn như vậy, Dung có hay làm quen và ái mộ các chị lớp lớn không?

MD: Dung không có ái mộ chị nào lớp lớn cả, hồi Dung vô lớp 6 thì chị Hai Dung học lớp 12, giờ ra chơi có khi chạy lên lớp chị Hai chơi rồi quen và biết luôn bạn của chị Hai Dung thôi, chị Hai Dung học 12B3 mà cô Lệ Dung là cô giáo chủ nhiệm. Nếu nói ái mộ có thể có nhưng chưa bao giờ được gặp và nói chuyện đó là chị Phương Thư chị của Phương Thảo, do mỗi lần trường mình tổ chức lễ Hai Bà Trưng của cả thành phố mình GL luôn được chọn, và chị Phương Thư là người Dung thích vì vừa đẹp có nét phúc hậu lại vừa có nét uy dũng.

Lê thị Tằm (6/9 – 10C3)

LTTam3

Cái tên Tằm thật đặc biệt vì ít người mang tên đó. Toàn tên lại thật đơn giản, không cần hoa mỹ thêm chữ lót chữ đệm, có lẽ cũng thể hiện nét đơn giản mộc mạc chân thành như tính tình con người của Tằm. Hiện nay Tằm đang sống ở Saigon, Việt Nam và cùng ông xã “tát biển đông” mở xưởng thêu vi tính, một ngành mới du nhập vào Việt Nam thập niên 1990.

TV: Tằm là người đã làm lại phù hiệu Gia Long gửi cho các bạn, cám ơn Tằm với tấm lòng này. Tằm nghĩ gì mà quyết định làm lại phù hiệu Gia Long?

Tằm:
Ta sẽ về thêu lại cái tên xưa !
Nhớ giữ dùm ta ”một cái”… không thừa
Gia Long hai chữ thêu màu đo
Trường Nữ Trung Học Sàigòn giữ nét xanh
 
TV: Việc tái tạo phù hiệu có khó khăn lắm không? Mỗi lần làm như vậy mất thời gian là bao lâu và làm được bao nhiêu cái ?

Tằm: Khó khăn ư ? đã qua rồi cái thời những đêm dài không ngủ để sở hữu chiếc máy thêu đa đầu, tìm vui trong công việc! Vạn sự khởi đâu nan. Ngày nay thêu rất dễ dàng chi cần một thời gian ngắn thực tập. Tằm cho thêu phù  hiệu Gia Long để tạo việc thêm cho Ngọc Mai khiếm thính học nghề nên không tốn thời gian và cái giá của nó là tình cảm. Tái tạo phù hiệu là việc của ”nhà tôi” thao tác computer, scan, thiết kế mũi thêu, save vào bộ nhớ của máy. Tiếp đến là các em công nhân thêu, giúp căng vải vào bàn thêu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, sắp chỉ vào cho 18 đầu gồm 3 màu, rồi chỉ một cái lắc tay nhẹ vào tay cầm phía dưới, máy cứ vậy mà thêu liên tục cho hết khung vải. Học trò Mai sẽ canh máy. Khi nào đứt chỉ, Mai tuy không nghe nhưng thấy ngay thiếu màu chỉ nào để sửa lại cho máy tiếp tục hoạt động.

12c3-all2

Tằm (áo xanh) và các bạn 12C3 tại Việt Nam

TV: Trước đây Tằm từng làm trưởng lớp 10C3. Việc làm trưởng lớp này có chút ảnh hưởng nào khi Tằm lớn lên vào đời không ?

Tằm: Có nhiều lắm, vì làm trưởng lớp hơn ai hết là học trò gần với thầy cô nhất, coi thầy cô là thần tượng, nên sau khi ra trường là Tằm chọn nghề “gõ đầu trẻ. Sau gần một thập niên trả món nợ học đường, dành dụm được một cái bằng khen “Giáo Viên dạy giỏi cấp quận”, Tằm tiếp tục nhả tơ (lập tiệm may áo dài ) để trả nợ dâu ! Còn bây giờ làm quản đốc phân xưởng thêu thì cũng như làm trưởng lớp vậy, cuối tháng cũng phải kết sổ chấm công, viết nhật ký xưởng như ngày xưa nghe thầy Minh viết nhật ký lớp, coi lớp học là gia đình, xưởng làm việc là mái ấm. May mắn là mình có cơ hội để giúp một vài người kém may mắn hơn (tạo công việc cho trẻ khuyết tật).

TV: Vi biết Tằm dành cho các bạn Gia Long một lòng yêu mến rất lớn. Tằm có nhắn nhủ gì với các bạn Gia Long 72-79 không ?

Tằm: Cám ơn Vi đã hiểu Tằm như thế. Gia Long là mái ấm thời trẻ dại trong đó có cô, có thầy, có bạn, Tằm được hưởng thụ rất lớn về kiến thức cũng như giáo dưỡng về tinh thần khi tạm biệt Huế trong loạn lạc ! Học thầy không tày học bạn. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư!

Tằm còn trăn trở khi chưa tìm ra thêm “trẻ lạc“ Gia Long, mong một ngày các bạn ấy đọc được “Gia long 72-79 Ngày Ấy, Hôm Nay” và mừng rỡ mà tìm về mái ấm ngày xưa. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để khai sinh ra tập kỷ yếu này.

Vũ Kim Hoàng (6/7 – 10C2)

kimhoang

Kim Hoàng (KH): Hoàng đang sống tại Ba Homburg là một huyện nhỏ cách thành phố Frankfurt 30Km. Chắc nói đến cách thành phố Frankfurt thì ai cũng biết vì có sân bay quốc tế và có nhiều Hội chợ (Messe). Hoàng sang Đông Đức  từ năm 1987 theo diện Hợp tác lao động. Đến năm 90 thì sang Tây Đức sống. Hoàng sang Đức để làm việc nên không được sự trợ giúp nào của Nhà nước Đức cả. Tụi Hoàng phải có việc làm mới được ở lại Đức. Do đó tụi Hoàng không được học hành gì nhiều và chỉ là công nhân bình thường thôi. Hoàng lập gia đình năm 1990 và hiện giờ sống với chồng và hai con trai một đứa 18 và một đứa 10 tuổi.

Tường Vi (TV): Hoàng hiện nay ở bên Đức, là một nơi có ngôn ngữ khá khó học, nhất là khi xưa ở Việt Nam lúc mình lớn lên, gần như không có trung tâm nào dạy tiếng Đức cả. Hoàng nghĩ bây giờ mình có thích nghi được với cách sống của người Đức chưa, và mất bao lâu mới thích nghi được như vậy ?

KH: Đời sống ở Đức thật êm đềm và lặng lẽ chứ không ồn ào, sinh động như ở Mỹ. Có thể Vi đến Đức sẽ thấy buồn chán lắm nhưng Hoàng sống quen rồi nên lại không thích ồn ào. Hiện giờ Hoàng làm cho một hãng điện tử (chỉ 4 tiếng một ngày, mỗi tuần 3 ngày) nên có nhiều thời gian lo cho gia đình. Vì ở Đức không có nhiều người Việt, lại sống rải rác, không tập trung như ở Mỹ nên tụi Hoàng sớm phải thích nghi với đời sống ở đây. À, ở đây  có một cô giáo dạy tiếng Đức ở trường Gia Long, thỉnh thoảng Hoàng có liên lạc. Đó là cô Huỳnh thị Kiều Liên, Vi có biết không? Thật ra Hoàng cũng không biết cô đâu, nhưng vì cô là cô giáo dạy chị của Hoàng nên Hoàng mới biết. Nhà Hoàng có ba người học trường Gia Long nên có nhiều cô là cô giáo của cả ba chị em.

TV: Hồi xưa ở Gia Long Hoàng làm trưởng lớp 6/7 hay 10C2 ? Xin Hoàng kể lại vài kỷ niệm làm trưởng lớp của mình.

KH: Hồi xưa ở GL Hoàng là lớp trưởng lớp 12C2 (vì là năm cuối phải bận học nhiều thi Đại học nên không ai muốn làm lớp trưởng, Hoàng phải hy sinh đó, hic hic). Với lớp 6/7 thì Hoàng không nhớ nhiều bạn. Hoàng chỉ nhớ vài bạn đã học chung với mình từ lớp 6 đến lớp 12 như Ngọc Bích ,Thanh Loan,Trần thị Nga, Bích Liên. Hoàng nhớ nhiều kỷ niệm với lớp C2 hơn. Nhất là kỷ niệm Hoàng làm lớp trưởng 12C2, bây giờ vừa gặp lại Yến Hương là nó nhắc liền. Đó là lúc đầu năm 12, ban chấp hành lớp gồm có Hoàng, Hiền, Bích Phượng, Vân Nga đã đề nghị các bạn ngồi theo sự sắp xếp của ban chấp hành. Đó là những bạn học yếu thì xếp ngồi cạnh bạn học giỏi  để dễ giúp đỡ, những bạn chơi thân với nhau thì bị tách ra không được ngồi cạnh nhau để trong giờ học đỡ nói chuyện, những nhóm ồn ào, quậy phá thì bị tách riêng ra, mỗi người một chỗ xa nhau. Thế là Hoàng bị các bạn nguyền rủa. Nhưng kết quả thì năm đó lớp 12C2 đã đậu tốt nghiệp phổ thông 100%, lớp được chọn là lớp tiên tiến toàn trường. Cũng nhờ sự dìu dắt của cô chủ nhiệm Diệp nữa. Hoàng nhớ ngày cuối cùng lớp 12, Cẩm Nhung đã nấu một nồi chè đậu thật lớn chở vô lớp ăn chung vì sắp thi nên phải ăn chè đậu thôi. Ở trên bảng thì chép bài thơ Bây Giờ Là Xuân Cuốị, thật có ý nghĩa trong thời điểm đó.

TV: Lớp của Hoàng hồi xưa có ngoan không ? Kỷ niệm nào với lớp Hoàng nhớ nhất?

KH: Hoàng còn nhớ năm lớp 11, thầy Chiêu vừa mới ra trường, đến dạy lớp Hoàng môn Lý. Lan Khánh đứng lên phát biểu gì đó, vì hồi hộp nên bị lắp bắp, làm cả lớp cười ồ lên, thầy Chiêu tưởng cả lớp trêu chọc thầy, thế là thầy đi thẳng xuống văn phòng méc cô Hiệu trưởng. Kết quả là cả lớp bị cô Tỵ mắng cho một trận và hình như có bị phạt mà Hoàng không nhớ là bị phạt gì. Vừa rồi xem hình đám giỗ Bích ở chùa Xá Lợi thấy có thầy Chiêu, nên Hoàng nhớ lại kỷ niệm đó.

TV: Năm lớp 8, có cuộc thi từng lớp về sạch sẽ, trang trí, v.v. Vi nhớ lớp 8/2 của Vi không làm gì nên bị lọt sổ, nhưng sau ngày thi, Phương Thảo lúc đó là trưởng ban khánh tiết tự nhiên mua giấy giăng ở cửa sổ rất đẹp. Tới giờ Việt Văn, cô Đỗ Nhự thấy trong lớp bỗng dưng treo hình con gà cái bông đầy tường mới nói ” Ơ các em ơi, thi xong rồi, các em còn trang hoàng mà chi ?” …. Kết quả cuộc thi như thế nào, Vi quên mất. Không biết Hoàng có nhớ cuộc thi này không ?

KH: Vi nhắc về cuộc thi lớp sạch thì Hoàng có nhớ, hình như lớp nào cũng lau chùi quét dọn dữ lắm, nên lớp nào cũng sạch. Kết quả như thế nào thì Hoàng không nhớ.

Sau khi ra trường thì Hoàng thường đi chơi với Hồng Điệp, Ngọc Anh, Bích Phượng, Hiền, và tụi Hoàng đã chơi với nhau đến bây giờ. Hoàng rất quí những người bạn này, và Hoàng nghĩ vì tụi Hoàng đã học chung với nhau từ lâu nên những gì Hoàng nói các bạn ấy đều hiểu chính xác, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thật là thú vị. Khi ra đời quen biết nhiều người nhưng khó tìm được người bạn hiểu mình nhiều như vậy.

Vũ Ánh Hằng (6/6, 10C4)

anh-hang2

Ánh Hằng hiện đang sống ở Chapel Hill, North Carolina cùng với ông xã (anh Chương) và hai con (Thomas-Minh 13 and Christina-Quynh Anh 8).

Hằng sang Mỹ năm 1991, sống ở San Jose, CA. Năm 1994, Hằng lập gia dinh và dọn sang Raleigh, NC. Đến năm 2001 thì Hằng lại chuyển đến Chapel Hill, NC cho tới ngày nay.

Hằng tốt nghiệp North Carolina State University (NCSU) năm 1997 ngành Hóa Sinh (Biochemistry). Bây giờ Hằng là chemist, đang làm việc cho Eisai, Inc. là một pharmaceutical company ở Research Triangle Park, NC.

Tường Vi (TV): Sau khi tốt nghiệp Trung học, Hằng học ở đại học Bách Khoa khoa gì và có học chung với các bạn Gia Long nào không ? Hằng thấy Gia Long mình khi vào đại học có thua kém gì các trường bạn không ?

Ánh Hằng (AH): Sau khi tốt nghiệp Trung học năm 1979, Hằng vào học ở Đại học Bách Khoa (ĐHBK)và tốt nghiệp năm 1983, khoa Hóa Hữu Cơ, chuyên ngành Polymer. Sau đó Hằng đi làm cho đến năm 1991 thì sang Mỹ định cư theo diện HO.

Ở ĐH BK, hai năm đầu tiên AH79-3, Hằng học chung với Nguyễn Ngọc Oanh (6/6-12C3). Hai năm cuối AH79HC, thì Hằng học chung với Trần thị Ngọc Hiêp (6/6-12C1), Lê thi Hữu Hiền (6/6-12C5), Nguyễn thị Hồng Dung (không rõ lớp ở GL) và đặc biệt lớp chuyên khoa AH79HC-Cao Phân Tử là với Lê thi Ngọc Bich (6/9-9/6-12C3).

Ở khoa Hóa, Hằng cũng thấy có các bạn GL khác như Đống thị Anh Đào, Nguyễn thị Lệ Thanh, Đặng thị Kiều Trinh, v.v… Còn khoa Cơ khí thi có Lã thị Mai Lan Khánh, Phạm thị Thúy. Khoa Xây dựng có Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê thị Thanh Hà. Khoa Điện có Tô thị Bích Ngọc. Khoa Thủy Lợi có Lan Hương, v.v…. (xin lỗi, Hằng không nhớ ra được hết tên của các bạn trong lúc này).

DHBachKhoa-1985

Bách Khoa (1985) – Ánh Hằng, Ngọc Hiệp, Ngọc Bích

Ở ĐHBK, Hằng cũng có hoc chung với nhũng bạn gái khác từ các trường Trưng Vương, Sương Nguyệt Ánh, Lê bảo Tịnh, Lê văn Duyệt v.v… Nhưng có thể nói là đội ngũ nữ sinh GL chúng ta có mặt khắp mọi phân khoa, cả về số lượng (facts) và chất lượng (theo ý kiến Hằng thôi, hê…. hê ….khiêm tốn lại một chút, bồ tèo ơi!).

So sánh với các bạn nam giới, chúng ta có lẽ cũng ngang ngửa nhưng phải biết khiêm (và) nhường trước các bạn học sinh Pétrus K‎ý. Trong khoa Hóa 79 cũng có những bạn từ Chu văn An, Võ trương Toản, v.v… cũng rất là xuất sắc.

TV: Theo Hằng thì chúng ta đã đem được những gì học được từ mái trường Gia Long để áp dụng vào cuộc sống ?

 AH: Hằng rất hãnh diện là đã đươc theo hoc trường GL. Ngày xưa mẹ của Hằng học trường Trưng Vương, và mẹ cũng muốn Hằng vào Trưng Vương học. Nhưng lúc đó trường Trưng Vương ở xa nhà Hằng quá, trong khi GL chỉ cách nhà có mươi phút đạp xe. Vậy là mẹ đành phải để cho Hằng thi vào GL thôi. Và mẹ Hằng đã không phải hối hận mà còn vui mừng về quyết định này.

Những kiến thức mà mái trường GL đã hun đúc rèn luyện cho chung ta có thể chia ra lam 3 thể loại: thể dục, đức dục và trí dục. Sự kết hơp giáo dục vững chắc này đã cho chúng nền căn bản để phát triển thành môt người phụ nữ tháo vát, đảm đang, có tinh thần đồng đội, tương thân tương ái, có tư tưởng bình đẳng ganh đua với nam giới, có chí cầu tiến, ham học hỏi, không cam phận mà vẫn tự vui vẻ, lạc quan với hoàn cảnh của mình.

Nhân tiên đây Hằng xin được có vài ‎ ý kiến về học vấn trong trường nữ sinh. Ai cũng có thể đến bất cứ một trường học nào để đươc dạy về Toán L‎ý Hóa Văn Sử Địa v.v…Cái khác nhau là môi trường học tập, nó tạo nên tính cách của người hoc sinh. Chúng ta cùng lớn lên và hoc tập trong một môi trường toàn là bạn gái. Đối với Hằng đây là một điểm tốt, nó làm cho chúng ta cảm thấy an toàn, yên tâm học tập, không bị phân trí bởi các bạn khác phái. Chúng ta ganh đua nhau học tập trong tinh thần thân ái, cầu tiến, chứ chúng ta không ganh tỵ, ghen ghét, tranh giành hơn thua với nhau. Còn một lợi điểm nữa là chúng ta tin các bạn gái của chúng ta. Niềm tin giữa đàn bà con gái với nhau không phải là dễ tìm kiếm trong cuộc sống. Hằng tin các bạn gái của Hằng và yêu các bạn vô cùng.

Picture 027

(2009) – Ánh Hằng và các bạn lớp 6/6

TV: Nơi Hằng ở có lẽ ít có người Việt Nam sinh sống. Có sinh hoạt Gia Long nào nổi bật tại đó không, hay Hằng đã làm gì để giữ mối dây liên lạc với Gia Long ?

AH: Tiểu bang NC có ít người Việt sinh sống. Đa số tập trung ở các thành phố lớn như Raleigh, Charlotte. Chỗ Hằng ở là một thành phố nhỏ của trường đại hoc UNC Chapel Hill. Hằng thấy cũng có sinh viên Việt Nam trong campus. Nhưng ai nấy đều bân bịu với cuộc sống tất bật của mình nên cũng không có sinh hoạt đoàn thể gì hết. Theo như Hằng biết thì chỉ có một mình Hằng là GiaLonger ở đây mà thôi, ít nhất là GL 72-79.

Lúc còn ở San Jose 1991-1994, Hằng chỉ liên lạc được với Ngọc Bích. Từ khi dọn sang East Coast nam 1994, mỗi lần có dịp đi lên Washington DC thăm họ hàng và mua sắm thức ăn VN, nhìn khu Eden tấp nập người Việt, Hằng cứ ước ao …cầu nguyện (tội…. lắm các bạn ơi) được liên lac, gặp lại ban cũ. Dịp may đó đã đến khi năm 1999 Hằng nhận đươc lá thư của Vũ thi Hiếu Hạnh từ VN cho Hằng email address của Ngọc Quỳnh đang sống ở San Jose. Hằng email cho Quỳnh, rồi Quỳnh ghi tên của Hằng vào GL Bắc CA group. Vậy là Hằng đã liên lạc lại được với bạn bè GL của mình. Cám ơn Internet… một trăm ngàn lần… Không. Một triệu lần mới đúng. Nhờ có Internet, hôm nay dù ở xứ Chapel Hill không thấy bóng người Viêt, Hằng vẫn liên lạc được với bạn bè cũ mà vẫn mới, ở khắp mọi nơi trên thế giới này.

Có một chuyên dễ thương mà Hằng muốn chia xẻ với các bạn. Đó là năm 2000 khi Hằng email đến GL Bắc CA group xin mua báo Xuân thì phải (?). Tâm Đan thấy Hằng tả oán ở xứ khỉ ho cò gáy, nghe thảm thương quá, mới email hỏi thăm. Hóa ra là Hằng với Tâm Đan hoc cùng khóa 72-79, cùng có chung với nhau biết bao bạn bè quen biết, lại còn quen biết với cousin của Hằng ở Virgina nữa chứ.

Năm 2005, Hằng đi dự Đại Hôi GL ở Houston. Thật là một sự kiện vô cùng đáng nhớ với những cảm giác náo nức, xôn xao khó tả. Đây là lần đầu tiên Hằng tham dự một hội đoàn VN, để gặp gỡ bạn bè GL xưa. Từ lúc sang Mỹ, hối hả bận rộn với chuyên đi học lại, lập gia đình, rồi có con trong lúc đi hoc, ra trường, đi làm, v.v… Hằng không có thì giờ cho bạn bè. Mà cũng không có bạn bè để mà dành thì giờ cho nữa. Cho nên khi Tâm Đan cùng Đạm Trang, Kim Hồng đón Hằng ở phi trường để đi dự ngày Tiền Đai Hội, Hằng cứ cảm thấy lâng lâng như trong mơ. Nhưng phải đợi đến hôm Đại Hội, khi đứng trong phòng Grand Ball Room của Mariott Hotel, chào cờ, thấy cả một đoàn các ban Gia Long đủ mọi cấp lớp, từ khắp mọi nơi, rồi nhìn lại các thầy cô bao lâu nay không gặp mặt, Hằng đã bât khóc (make-up, phấn son toét tòe loe hết). Cuối cùng thì ta cũng đến được nơi này. Đây mới là quá khứ, là nguồn cội, là danh tánh của ta !

Thật là sung sướng khi mình tìm lại được đội ngũ của mình và được gia nhập vào hàng ngũ đó. Bạn cứ thử sống đơn độc, lẻ loi đi rồi biết. Không có bạn bè, không có quá khứ, không ai biết bạn là ai, từ nơi nào đến, đã làm những gì, kho^ng có ai chia xẻ tâm sự những chuyện vui buồn ….Thật là buồn lắm ! Cám ơn các bạn Gia Long đã, đang và sẽ làm bạn với Hằng. Xin hãy cùng nhau giữ chặt sợi dây thân ái mãi mãi …

TV: Vừa vượt qua được một căn bệnh hiểm nghèo, Hằng có thấy mình thay đổi gì trong cách suy nghĩ và trong cách sống mà Hằng muốn chia xẻ với các bạn ? 

AH: Năm ngoái 2008, bác sĩ  chẩn đoán Hằng bị ung thư ngực, giai đoạn I. Thật là một sự kiện vô cùng ngạc nhiên mà cuộc đời dành cho Hằng. 

Sinh sống ở một nơi ít có người Châu Á, thấy cách ăn uống và hoạt đông của đa số người Mỹ chung quanh không lấy gì là lành mạnh lắm, Hằng nhất định là sẽ không bị ảnh hưởng giống họ, mà cương quyết là sẽ duy trì cách sống Á Đông của chúng ta. Chẳng hạn như ăn nhiều rau quả, trái cây, ăn ít thịt, uống nhiều nước lọc, ít ăn đồ chiên, bơ mỡ, năng đi bộ, vận động chân tay, v.v… Rồi lại làm việc về ngành healthcare, Hằng cứ hay bị méo mó nghề nghiê.p, nhìn vào đâu cũng phân tích: transfat, antioxidant, carbohydrate, omega 3 fatty acid, fiber, minerals, vitamine, etc., nên Hằng rất kỹ lưỡng trong việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Có thể nói lúc đó Hằng là một phụ nữ có sức khỏe gần như hoàn hảo (tụi phụ nữ Mỹ đồng nghiệp cứ hỏi là phụ nữ Á Đông tụi bay có bí quyết gì không vậy?). Đã vậy, lúc mới sanh các con, Hằng đã cho con Thomas-Minh bú sữa mẹ đến 6 tháng, đến phiên Tina-QuỳnhAnh thì Hằng phải cho cô nhỏ này bú tí mẹ đến một năm rưỡi. Cho nên nếu có ai nói về ung thư ngực lúc đó thì Hằng chỉ cười thầm…. không bao giờ là  tôi cả, chỉ có phụ nữ Mỹ mới bị thôi.

Đến khi nghe Ngọc Bích báo tin là Bích bị ung thư ngực năm 2005, Hằng vẫn còn hoài nghi lắm. Làm sao có thể xảy ra được nhỉ ? Mà Bích lại không hay kể lể tâm sự gì mấy về bệnh tình của mình, lúc nào cũng Bích OK, Bích khỏe, v.v… nên Hằng cũng thuộc loại chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ….

Khi Hằng bị gọi đi gọi lại để làm biopsy, MRI, Hằng vẫn còn tự tin lắm (nói là tư kiêu thì đúng hơn). Không thể nào Hằng có thể mắc cái bệnh này cả, bác sĩ chỉ cẩn thận quá đáng thôi đó mà….Nhưng một phần nào đó trong thâm tâm Hằng cũng hơi lo lo, Hằng làm trong phòng lab nên Hằng tin vào sự chính xác của các xét nghiệm. Nếu họ  nghi ngờ điều gì, thì chắc là  phải có cái gì  đáng nghi. Cái hôm buổi chiều bà surgeon oncologist báo tin Hằng bị ung thư, Hằng kể liền cho con nhỏ đồng nghiệp ngồi ở cubicle bên cạnh, chứ Hằng chưa gọi báo tin cho anh Chương biết vội. Con nhỏ này ô m lấy Hằng và khóc hu hu…. Rõ là vớ vẩn, vô duyên! Hằng vừa thấy tức cười, vừa bực mình. Mình không khóc thì thôi chứ mắc chi mà nó phải sụt sịt. Đâu đã có ai chết đâu mà làm gì dữ vậy! Hằng nghĩ lúc đó nếu Hằng giữ cái tin này, im lặng cho chính mình, thì chắc có lẽ Hằng bị khủng hoảng tinh thần quá. Nhờ có con nhỏ mít ướt đó, Hằng thấy được chính mình như một bệnh nhân và muốn làm cái gì đó phản kháng ngược lại, không muốn cam chịu với số phận.

Vậy là Hằng học được thêm một bài học (mới mà cũ) nữa ở đời. Không nên tự tin, ăn chắc vào bất cứ cái gì hết cho dù xác xuất, tỷ  lệ rất thấp. Mình đã làm đủ cách, đúng theo sách vở để sống một cuộc sống lành mạnh, vậy mà bênh tật vẫn tìm đến.

Để lúc khác hãy tìm hiểu l‎ý do tại sao, bây giờ phải làm sao đây? Không phải “sống” trên đời này…. Cũng sướng chứ nhỉ! Không phải đi làm. Không phải đối phó với xếp, đồng nghiệp. Không phải lo toan, tính toán về tiễn bạc, công ăn việc làm. Không phải suy nghĩ vê việc cư xử với người này, kẻ nọ sao cho phải phép, v.v…Sẽ không phải lo nuôi con, không phải nấu ăn, không phải giục giã chúng nó làm homework, không phải đưa đón chúng nó đi học, đi bơi, đi chơi, sẽ không phải tiết kiê.m tiền bạc để dành cho tụi nó vào học đại học…. À …à….Cái này là không được rồi …cô hai ơi. Như thế là vô trách nhiê.m, là ích kỷ, chỉ muốn hưởng phần sướng về mình để lại phần khó nhọc cho người khác.

Mà mình cũng thuộc loại ham vui, ham sống lắm mà. Chưa được đi du lịch Châu Âu, chưa về thăm lại VN, còn giấc mơ học chụp hình, du l ịch vòng quanh thế  giới như  một nhiếp ảnh gia, còn dự định học piano, thiền, kiếm lớp đi học lại Akido, còn phải trồng hoa ở trước nhà, trồng cây ăn trái ở sau vườn….. cò nhiều thứ ham muốn trên cõi đời này quá. Trốn đi đâu được mà trốn.Thôi tỉnh mộng đi cô hai ơi. Phải đối diện với thực tế thôi. Có bệnh thì phải lo chữa bệnh. Mà khi chữa bệnh thì phải hy vọng, làm hết đủ cách để khỏi bệnh. Phải lo việc chữa trị ngay đi thôi. Mà phải làm cho nó lẹ lên, làm cho xong để rồi còn lo làm chuyện khác nữa, chứ những chuyện không hay ho này mà càng để lâu thì thật là ngán lắm.

Hằng nhớ hôm đó là Chủ Nhật 3-30-08, Hằng gọi phone cho Bích, trước là để báo tin “vui” (là Bích đã thêm đồng minh rồi, sau là để hỏi thăm Bích đã chữa trị ra sao, có gì thì truyền lại kinh nghiệm cho Hằng với. Bích bảo là Bích vừa ở bệnh viện về, mệt quá, mà bác sĩ vẫn chưa tìm ra bênh. Nói chuyện với Bích, Hằng mới ngạc nhiên biết rằng trường hợp ung thư ngực của Bích thuộc loại nặng, mà Bích không hề than vãn gì hết. Lúc mấy năm về trước khi được biết Bích bị ung thư, Hằng thuộc loại “điếc không sợ súng”, Bích không kể lể gì nhiều mà Hằng cũng không hiểu biết gì mấy về ung thư ngực nên không biết hỏi han, không biết hoảng sợ . Bây giờ hết bị điếc  rồi, nên bắt đầu biết sợ đây.Và Hằng lại càng thương Bích hơn: Bích can đảm quá, chịu đưng nhiều  thứ mà chẳng than thở lấy một lời. Gặp cỡ như Hằng thì ba làng bẩy xóm đã biết hết từ cái đời tám hoánh nào rồi. Thôi thì ráng chịu đưng đi cô hai ơi, đừng có mà than vãn nhiều quá.

Rồi Hằng lại nhớ hôm thứ sáu 4-18-09 Hằng phải vào bệnh viện môt lần nữa để làm cái sentinel lymph nodes biopsy. Hằng không biết rằng ở CA, hôm đó Bích cũng vào bệnh viện một lần…. cuối trong đời.

Cuộc phẫu thuật của Hằng lần này thật là căng thẳng. Bà bác sĩ (B.S.) lấy ra một chùm có tám hạch bạch huyết (lymph nodes) để xem ung thư có lan đến đó chưa. Nếu có, cuộc giải phẩu sẽ tiếp tục để cắt hết tất cả hạch bạch huyết (tổng cộng khoảng 35 cái). Hằng may mắn là kết quả âm tính. Hai ngày cuối tuần sau đó Hằng quả thật là…. kiệt quệ: không nhấc nổi cánh tay bên làm phẫu thuật, chóng mặt, đau đớn, mệt mỏi, không có sức để ra khỏi giường nữa. Hằng không biết rằng ở West coast, lúc đó người ta tìm ra là ung thư đã lan vào cột sống của Bích.

Ngày thứ hai sau đó, Hằng phải xin nghỉ thêm ở nhà, chưa đi làm lại được. Lúc đó ở San Jose, bà oncologist của Bích cho biết là ung thư đã vào gan. Bà bảo anh Ninh đón Orion và Michelia ở trường học cho vào nhà thương gặp mẹ lần cuối. Bích ngạc nhiên khi thấy hai con vào thăm mình, nhưng sau đó đã hiểu ra sự việc. 

Thứ ba 4-22-08 Hằng ráng dậy đi làm. Nằm ở nhà hoài chắc khùng điên lên quá. Vào trong sở mà Hằng vẫn còn cảm thấy chóng mặt, vẫn còn đau, chỉ cử đông đươc có một cánh tay. Lúc đó Hằng mới thông cảm với những người đồng cảnh ngộ. Không biết hồi trước Bích làm sao chịu được đựng nhỉ ! Rồi Bích lại còn mastectomy, hóa trị (chemo), xạ trị (radiation). Hằng chỉ mới xong lumpectomy, không phải làm chemo, chỉ còn phải làm xạ trị nữa thôi mà đã thấy mệt quá rồi. Thôi thì Bích đã trải qua được thì mình cũng phải ráng cho qua đươc lúc khó chịu này. Hãy nhìn vào Bích mà cố gắng lên. Hằng nghĩ đến Bích thật nhiều ngày hôm đó mà không biết rằng hôm đó cũng là ngày cô bạn của mình đã từ giã cõi đời.

Anh Ninh trước cú shock thảm khốc này không kịp báo tin cho bạn bè. Mà anh ấy cũng chẳng còn hồn vía để mà nhớ ai để mà báo tin. Mãi đến 2 tuần sau, anh Ninh mới tìm ra được số phone của Hồng Nhung (cô bạn học chung Bách Khoa với Hằng và Bích) để báo tin. Cô bạn này cũng hay đáo để, không kiếm ra được số phone của Hằng, nên chỉ email vào sở báo tin cho Hằng thôi.

Hằng vẫn còn nhớ ngày Sun 5-04-08, Hằng đã có ‎ý định gọi phone cho Bích, nhưng bụng bảo dạ , thôi đợi đến ngày mai, Mon 5-05-08 là ngày đầu tiên đi làm radiation sẽ gọi cho Bích, chứ bây giờ đâu đã có gì để mà kể lể, nói chuyện đâu .

Thứ hai vào sở, đọc mail của Hồng Nhung forward mail của anh Ninh, mà Hằng cảm thấy ù tai, chóng mặt, hoa cả mắt, nhưng không khóc (được). Phải đợi đến giờ lunch, Hằng mới gọi cho anh Ninh ở CA. Nghe chính anh Ninh nói, Hằng mới thấm hiểu được đôi chút. Buổi trưa đi làm radiation mà Hằng khóc ròng. Hối hận. Hối hận muôn ngàn lần. Đau đớn. Thật là đau đớn không nguôi. Một cảm giác mang tội mà mình chưa rõ là tội lỗi gì cứ đè nặng trong thâm tâm Hằng. Cô bạn của mình chết mà mình không biết gì hết. Bích đã nói là Bích bị bệnh mà mình vẫn không để ‎ ý, hỏi thăm gì hết. Mình thật là một đứa vô tâm ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình trước thôi. Rồi cái tính chần chừ, lần lữa của mình đã hại mình biết bao lần mà vẫn chưa chừa.

Bích ơi, Hằng chưa kịp nói chuyện với Bích mà Bích đã vội đi sớm quá. Bích ra đi mà Hằng cũng chẳng được gặp mặt Bích lần cuối. Rồi hôm nay Hằng về San Jose, sẽ không có Bích đi ăn bún bò Huế, sẽ không có Bích đi ăn quà vặt, đi window shopping với Hằng. Rồi ai sẽ là người giữ lại mấy cái áo đầm đẹp, áo dài đẹp của bé Ngọc Lan của Bích để dành lại cho bé Quỳnh Anh của Hằng. Rồi còn lời hứa nếu Hằng dọn về CA, Bích sẽ ráng tìm việc trong sở của Bích cho Hằng. Rồi còn cái plan đi du lịch East Coast của gia đình Bích, ghé lại nhà Hằng chơi, đi thăm Duke Garden, lên núi Ashville coi Biltmore Estate.….

Cuộc đời sao quá nhiều nỗi bất trắc, oái oăm làm cho những ước mơ vẫn hoài nằm trong mơ ước. Hằng không sợ mình chết, Hằng chỉ không muốn chết.Vậy thì phải sống. Mà phải sống ra làm sao đây, phải sống như thế nào đây?

Càng tìm hiểu về căn bệnh quái ác này, Hằng càng thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện chẩn đoán sớm, kịp thời (early detection). Đợi đến khi trễ quá (stage II, stage III) thì xác xuất chữa hết bênh thấp đi, và nguy cơ ung thư tái phát lại cao, thêm phần nguy hiểm cho nguy hiểm cho tính mạng. Nói chuyện, trao đổi với vài phụ nữ Á Đông trong sở, Hằng rất ngạc nhiên là họ (làm về  khoa học, làm xếp, etc…) coi thường mammogram và có suy nghĩ giống như Hằng thuở trước “Chỉ có phụ nữ Mỹ mới bị ung thư ngực, chứ mình thì còn lâu!”

Hằng có nên giữ im lặng việc điều trị ung thư riêng cho chính Hằng không? Giữ thể diện? Không nên gợi sự quan tâm, chú ‎ ý, lo lắng quá đáng của mọi người? Phải tập chịu đựng đau khổ, chớ có nên than vãn nhiều quá?

Với việc ung thư đã cướp đi mạng sống của cô bạn thân của Hằng, liệu Hằng có nên lẳng lặng khóc thương Bích rồi tội nghiệp cho mình đã không may vướng phải căn bệnh quái ác này ? Rồi nếu biết được có ai đồng cảnh ngộ với Hằng thì mình sẽ cảm thấy an ủi được phần nào vì đã có người thông cảm? Hằng có nên không ? Chắc là không ! Các bạn thấy rồi đó. Hằng đã khóc (bù lu bù loa) trên Gia Long groups. Đến nay, ba làng bẩy xóm đều biết hết cả rồi. Với hy vọng nhỏ nhoi của Hằng là đã, và sẽ có những bạn gái của chúng ta dành nhiều thì giờ hơn để chăm lo cho sức khỏe của chính mình, đừng ỷ y vào bất cứ cái gì hết. Và nhất định chúng ta sẽ không bao giờ cam chịu đầu hàng trước nghịch cảnh. Phải làm cái gì đó để thay đổi hoàn cảnh, nếu nó không có lợi cho mình thì biết đâu nó sẽ giúp ích cho người khác.

Đến nay Hằng đang trong giai đoạn remission được một năm. Vâng, Hằng đôi khi cũng lo sợ  khi nghĩ về tương lai. Hằng không thể tiên đoán được bệnh ung thư của Hằng có trở lại không, nhưng Hằng vẫn hy vọng rằng Hằng sẽ còn tiếp tục sống vì ung thư  được phát hiện sớm thì khả năng tái phát cũng thấp. Hằng vẫn phải đi làm mammogram mỗi sáu tháng, làm MRI mỗi năm, phải uống thuốc để ngừa ung thư tái phát trong 5 năm (cho đến năm 2013). À, Hằng còn phải đi tập thể dục nữa chứ. Thích hay không thích thì  tập thể dục đều đặn là  một trong những cách tốt nhất để  phòng ngừa và  ngăn chặn ung thư ngực tái phát. Rồi Hằng còn nhớ lần nói chuyện  cuối cùng với Bích, lúc đó Bích dặn “Hằng phải ráng kiếm thi` giờ để  tập thể dục đấy nhé “.

Phải ráng dành thì giờ để tập thể dục, các bạn ơi. Không phải là vì con nhỏ bạn mắc bệnh ung thư này nói cái gì là phải nghe theo lời nó hết cả. Mà là vì sức khỏe và sắc đẹp (cái này mới quan trọng) của chúng ta. Ở cái tuổi của tụi mình, estrogen gây ra lắm thứ rắc rối lắm. Thể dục làm giảm lượng estrogen đang luân chuyển để nuôi dưỡng các khối ung bướu nhạy cảm với hormones. Bạn nào hơi tròn trĩnh thì ráng kiêng ăn một chút để giảm cân, bởi vì khi bạn nặng cân, bạn có hàm lượng insulin cao hơn làm tế  bào ung thư  dễ  phát triển. Các bạn ráng ăn nhiều rau quả, trái cây bởi vì thức ăn có nhiều mỡ  làm tăng hormones có thể khiến tế  bào ung thư dễ  phát triển. Các bạn ráng chăm sóc đến sức khỏe của mình. Mình có mạnh khỏe thì mới trông nom săn sóc được cho người khác chứ phải không?

Hằng bây giờ phải giảm bớt thì giờ xem TV, internet để tập thể dục. Khi Hằng chạy bộ ngoài đường hay tập thể dục trong gym, Hằng ráng nhất định không nghe iPod, tập chú tâm vào việc mình đang làm, không nên trốn thực tại, sống cho giây phút ấy. Hằng dành thì giờ với chồng con nhiều hơn, cởi mở hòa đồng hơn với hàng xóm, láng giềng, đồng nghiê.p trong sở. Hằng làm được đôi điều tử tế, giúp ích được …. cho vài người. Hằng đọc sách nhiều hơn ngày xưa (thì giờ vào thư viện là do bớt thì giờ đi shopping). Hằng chưa ngồi thiền được, đang cố gắng. Hằng cười nhiều hơn ngày xưa, cười vào chính mình là chủ yếu.

Ai cùng cầu chúc mong ước cho mình và cho người khác được mọi điều may mắn. Hằng xin nói thêm cho cá nhân Hằng, sự không may mắn lắm khi cùng không phải là quá tệ lắm đâu. Bởi vì đôi khi mình có thể  học đượcnhiều điều l‎ý thú…. khi không gặp may. Nếu như trong cuộc sống có điều gì không đúng ý mình muốn xảy  ra, Hằng nghĩ, mình ráng tìm cách suy nghĩ khác, lạc quan hơn mà tiếp nhận nó. Nếu có những lúc buồn rầu, chán nản, hãy tâm sự với bạn bè (đừng giữ trong bụng…bụng bự), nỗi buồn sẽ giảm đi. Nếu gặp lúc không biết xoay xở ra sao, cũng nên vấn kế bạn hữu. Hằng nghiệm thấy cứ giữ im lặng cho riêng mình nhiều khi cũng quẫn trí nản lòng lắm.

Các bạn ơi, đừng cười Hằng nhé: không lẽ Hằng lại đi cám ơn căn bênh quái ác này? Nó làm thay đổi quan niệm sống của Hằng theo chiều hướng tốt hơn. Nó khiến Hằng nhìn cuộc đời theo một góc cạnh khác. Hằng mới nghiệm thấy rằng “Cuộc đời là  một cuộc hành trình, không phải là cái đích để  đến, lại càng không phải là cuộc tranh đua”.  Nếu đời là một cuộc hành trình, tại sao không thưởng thức cảnh đẹp quanh ta trong khi đi du ngoạn nhỉ? Trên đường chúng ta đi, sẽ có lúc chúng ta gặp phải những chỗ gập ghềnh, khúc khuỷu (khó khăn, hoạn nạn), lên đèo xuống dốc (lên voi xuống chó), trơn trượt, ổ gà ổ chuột, lắm lúc phải đi lòng vòng rồi lại quay về chỗ cũ. Nhưng xin đừng vì vậy mà bạn quên ngắm cảnh đẹp hai bên đường.

DSC_0128

Người tặng đóa hoa hồng …

Hằng nghiệm thấy trong hoàn cảnh nào cũng đều có cái cho mình học hỏi cả, các bạn có đồng như vậy không? Trước đây Hằng chỉ nghĩ đơn giản cuộc sống ở xứ này, ừ thì đi làm, lo cho gia đình, nuôi dạy con cái cho chúng nó học hành giỏi giang, nên người, có dịp thì gặp gỡ bạn bè, v.v…Bây giờ Hằng cũng nghĩ như vậy thôi, nhưng có thêm vài thứ nữa. Chẳng hạn như quan tâm để ‎ý hơn đến mọi người chung quanh, ráng làm việc thiện nguyện nhiều hơn, bớt lo lắng, làm hết cho các con mà tập cho chúng nó tự làm lấy, bớt ôm đồm quá nhiều việc, chọn một vài thứ thôi, mà phải cố gắng làm cho tới nơi tới chốn. Hằng đang ráng làm thay đổi con người của mình từ một người chỉ  ngồi im quan sát (the observer) sang một người có ảnh hưởng đến người khác (the influencer). Ráng thực hiện điều mà mình thích (trong hoàn cảnh cho phép) các bạn ơi, đời sống ngắn ngủi lắm. Ráng giữ cho lòng vui, bởi vì khi bạn sầu khổ, đau buồn, hệ  thống miễn nhiễm sẽ không làm việc tốt và các tế bào có thể phát triển bất bình thường, không kiểm soát được, mà tế bào ung thư chẳng qua là những tế bào bất bình thường thôi. Hãy chơi, kết bạn với người lạc quan, tránh xa người yếm thế, tiêu cực.

Hằng nhớ lại cái câu cũ rích ngày xưa “Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống” rất là đúng. Hằng đang cố gắng tập sống như vậy đấy. Không lo lắng vớ vẩn, nhưng phải có kế hoạch với cuôc đời, biết mình muốn gì, làm được những gì rồi vui vẻ hài lòng vơi cái mình có trong tầm tay. À, đạo Phật có câu “sống an nhiên tự tại” thì phải. Nói thì  dễ , nhưng làm mới  khó. Nhưng có như vậy thì mới gọi là cố gắng chứ, các bạn nhỉ .

Cố gắng. Ừ, chúng ta phải cố gắng, luôn cố gắng hoài, cố gắng mãi thôi….