Về Với Vô Cùng

IMG_6769

Ba quan tài, một lễ tiễn đưa … Sáng nay tôi đến tiễn đưa lần cuối thầy cô tôi và cháu nội, cả ba cùng tử nạn trên đường đi xuống Nam Cali để đến dự một đám tang khác. Hôm nay là một ngày mùa hè nóng hơn mọi ngày của mùa hè, một buổi sáng ngậm ngùi hơn những buổi sáng. Thật ra tôi chưa được làm học trò của cô vì cô không dạy lớp tôi, nhưng tôi đã có dịp thưa chuyện cùng cô khi mời cô tham dự ngày họp mặt kỷ niệm 30 năm rời xa trường vừa qua của GL79. Mới nói chuyện với cô chưa đầy một tháng cho nên tôi vô cùng sửng sốt trước hung tin … Vì sao cuộc đời lại có điều bất ngờ bi thương quá vậy?

GL Bac Cali

Gia Long Bắc Cali và các giáo sư

Khi đến nhà quàn, từ xa tôi đã thấy thấp thoáng các tà áo tím Gia Long. Sáng nay chị Loan gọi điện thoại nhắn tôi tham gia vào đoàn rước trong lễ di quan, vì vậy khi vừa đến nơi, tôi vội thay áo dài tím cho cùng đồng phục với các chị. Tôi nhận thấy có sự hiện diện của các cựu giáo sư Gia Long vùng Bắc Cali là cô Lê Khắc Ngọc Túy, cô Phương Thảo, cô Tuyết Mai, cô Bạch Hạc, có cả con gái cô Tiến. Các cô hôm nay đều mặc áo dài màu tím. Cùng với các cô và các chị Gia Long, chúng tôi đến ngồi ở hàng ghế cuối. Lần lượt các đoàn thể lên nói lời tiễn biệt cùng thầy cô: đại diện Hội Gia Long Bắc Cali (chị Anh Phương, chị Kim Kim và chị Như Hằng), đại diện Hội Gia Long Nam Cali (chị Thanh Mai), đại diện của Đại Học Vạn Hạnh và trường Quốc Gia Thương Mại. Hai chị Anh Phương và Kim Kim khóc nức nở khi nhắc lại những kỷ niệm cùng cô sinh hoạt với Hội Gia Long Bắc Cali, làm chúng tôi nơi hàng ghế cuối đều rơi lệ. Rồi đến lượt gia đình các con các cháu lên nói lời từ tạ cuối cùng. Con dâu của cô, sống sót trong tai nạn và trên người vẫn còn đeo dụng cụ để chống đỡ cổ và cột sống, cũng kịp đến tiễn đưa cha mẹ và con trai. Tôi cảm được nỗi đau của cô vì tôi cũng là một người mẹ, trong trái tim cô tôi biết niềm đau này sẽ không bao giờ nguôi, vết thương này sẽ không bao giờ lành…

Sau phần đọc kinh của các thầy, chúng tôi xếp hàng nối đuôi nhau đến nhìn thầy cô và cháu lần cuối. Dù biết rất buồn nhưng lúc này không ai cầm được giọt lệ xót thương. Nắp quan tài từ từ khép lại, thôi thì từ nay xin vĩnh biệt… Và lễ di quan bắt đầu… Quan tài thầy đi trước cùng các cựu học sinh Đại Học Vạn Hạnh, Thương Mại và Cao Thắng. Quan tài cô theo sau cùng nhóm cựu nữ sinh Gia Long. Bắt đầu là con rể (chồng chị Cindy) cầm bình hương, chị Mỹ Kim và tôi cầm nến đi hai bên, rồi con dâu cầm di ảnh cô đi theo. Kế tiếp là quan tài cô, với các cựu giáo sư Gia Long đi bên cạnh, tiễn đưa đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau hết là quan tài nhỏ bé của cháu André, cùng gia đình họ hàng đi theo sau.

Chúng tôi đi bộ thành một đoàn dài từ nhà quàn qua lò thiêu. Tại đây mọi người dừng lại, từng quan tài được đưa vào lò. Lửa rất nóng, sẽ đốt cháy thân xác tan thành tro bụi, chấm dứt một cuộc nhân sinh. Con người đến với cõi đời, yêu thương, ganh ghét, thù hận, lãng quên rồi ra đi như vậy đấy… Tôi về nhà buồn hết cả một ngày, và nỗi buồn như vẫn còn đầy mỗi khi nghĩ về một chuyến ra đi …

-tường vi
8/29/09

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: