Dương Huệ Tâm (6/2)

huetam

Tường Vi (TV): Tâm hiện nay đang ở Utah, được bao lâu rồi Tâm ?

Huệ Tâm (HT): Huệ Tâm hiện đang ở Salt Lake City, Utah cùng chồng và con trai học lớp 7. Tâm là Accountant ở một bịnh viện và làm job này đuợc 16 năm rồi. Đời sống ở Utah rất bình yên, nhưng khá buồn, do đó, Tâm năm nào cũng đi vacation ít nhất hai lần.

TV: Khi học Gia Long, niên khóa 72-79 của mình có hai người được vào ban đại diện trường năm 1974-1975, đó là Phan thị Diệu Quả 6/3 (phó tổng thư ký buổi chiều), và Dương Huệ Tâm 6/2 (phó trưởng khối tài chánh). Vi vẫn nhớ có một lần tụi mình tụ tập ở sân trường trước phòng giáo sư nghe Phan thị Diệu Quả trưởng lớp 8/3 và Lê Ngọc Bích trưởng lớp 8/9 đứng trước micro nói chuyện vận động bầu cử. Còn các trưởng khối, phó khối thì việc vận động tranh cử như thế nào và làm sao Tâm được đắc cử ?

HT: Tâm không có một hồi ức nào về vụ tranh cử cả. Trong lớp học, Tâm được đề cử là trưởng ban tài chánh, vì không có ai khác muốn làm. Rồi khi trường kêu gọi chọn ban chấp hành của trường thì có chị muốn ứng cử Trưởng khối Tài Chánh hỏi Tâm có hứng thú ghi danh ra ứng cử phó khối tài chánh không. Tâm nói là OK. Còn vụ vận động thì Tâm không làm gì cả. Có lẽ là chị Trưởng Khối Tài chánh làm hết.

TV: Buổi ra mắt ban chấp hành toàn trường năm 1974-1975, Tâm còn nhớ không chứ Vi không thể nào quên. Các trưởng  lớp và ban đại diện toàn trường đều được tham dự, và trường mình làm rất lớn. Những poncho giăng trên đầu, ban tiếp tân trong áo dài trắng đứng hai bên con đường cái quan để tiếp khách, ban đại diện các trường bạn đến thăm. Tâm có thể kể lại buổi tiếp tân trong giảng đường ngày hôm đó không ?

HT: Tâm nhớ là Tâm có đứng chào hỏi các anh chị ban đại diện trường khác và đem những miếng cài áo hình hoa mai gắn lên áo của họ. Sau đó thì trong lúc tiếp tân, Tâm đi mời bánh và nước.  Lúc này Tâm có quen được một anh Trưởng khối ban Trật tự ở trường Hồ Ngọc Cẩn. Anh tên Nguyễn Phú Hưng học lớp 12.  Sau đó một thời gian ngắn, Tâm lại nhận được thiệp mời đi dự ra mắt ban đại diện trường Hồ Ngọc Cẩn. “Tình đầu khó quên”.

TV: Một năm làm Phó Trưởng Khối Tài Chánh của Tâm như thế nào ?

HT: Phó Trưởng Khối Tài chánh, đó là một chức vị “có tiếng mà không có miếng”.  Tâm nhớ là mình chẳng làm gì cả. Có lẽ chị Trưởng Khối quá giỏi giang, đã quán xuyến tất cả.

TV:  Bây giờ Tâm có đi theo ngành kế toán tài chánh như mình đã từng làm khi học ở trường không ? Kinh nghiệm trong ban đại diện trường có giúp gì Tâm trong cuộc đời không ?

HT: Hồi đó được đề cử là trưởng ban tài chánh, có lẽ vì không có ai khác muốn làm. Còn lúc qua Montréal, Canada, Tâm không thích học ngành y tế, cũng không thích học Computer. Học Business or Marketing thì phải biết hai languages (English & French).  Do đó Tâm chọn Accounting major.  Cho đến bây giờ, sau gần 20 năm làm việc trong ngành Accounting, Tâm nghĩ là Tâm đã chọn đúng nghề vì Tâm làm việc gì cũng có kết quả rất tốt.

Nói trở lại về kinh nghiệm trong ban đại diện trường, Tâm gần như không học được gì, ngoại trừ một số kinh nghiệm tiếp tân trong một số lễ hội hoặc tiệc tùng của trường. Tuy nhiên, là một thành viên trong ban đại diện trường, Tâm cũng thấy rất hãnh diện.

Lê Ngọc Oanh (6/1, 10C4)

Phỏng vấn Gia Long 72-79

oanh

Dịu dàng, hiền hòa như dòng nước mát, đó là Lê Ngọc Oanh của 6/1. Hiện Oanh đang cư ngụ tại San Diego, California.

Tường Vi (TV): Sau khi ra trường Gia Long năm 1979, cuộc sống của Oanh ra sao, và khi qua Mỹ Oanh có tiếp tục ngành nghề đã học hay làm ở Việt Nam không? Nếu không thì tại sao Oanh thay đổi ?

Oanh: Sau năm 79, Oanh học Đại Học Kiến Trúc ở Saigon với nhiều bạn Gia Long khác như: Cao Anh Thư, Diệu Thúy, Đoàn Anh Thư tới năm 84. Oanh qua Mỹ năm 86 học về Công chánh và làm nghề này từ năm 90 tới nay tại San Diego, California. Tại sao Oanh lại thay đổi nghề ? Vì Oanh chọn ngành học dễ kiếm việc làm và … vì không đủ tiền học lại Kiến Trúc tại  thành phố New Orleans thời đó. Nghe quả rất thực tế phải không các bạn ?

TV: Gần như trong mọi họp mặt Gia Long đều thấy Oanh tham gia, chứng tỏ Oanh rất yêu mến mái trường và bạn bè Gia Long. Trong 7 năm học tại Gia Long, năm học nào đối với Oanh là đáng nhớ nhất và tại sao ?

Oanh: Trong 7 năm học tại Gia Long, năm học Oanh nhớ nhiều nhất là năm lớp 8 (74-75) vì là năm nhiều biến động lo âu nhất và cũng chia tay nhiều bạn bè thân nữa.

TV: Thầy cô nào để lại ấn tượng hay đã có ảnh hưởng đến Oanh nhất ?

Oanh: Ngành của Oanh làm nặng về tính toán, khô khan, nhưng nhìn lại thì thấy có ảnh hưởng đến Oanh nhiều nhất lại là cô giáo dạy vẽ (cô Hiếu Hạnh) và cô giáo Việt văn (cô Lương Thanh Kiệm) mới thiệt lạ. Oanh luôn nhớ nghĩ đến hai cô và cám ơn hai cô thật là nhiều. Có lẽ nếu không có duyên may học với hai cô,  chắc cuộc đời Oanh sẽ ít phong phú, ít thâm trầm hơn nhiều lắm….Hình như chưa có thầy cô giáo từ  lớp nhỏ đến lớp lớn, ngay cả ở Mỹ nào ảnh hưởng tới đời sống tinh thần Oanh nhiều như vậy. Oanh nhớ là Oanh học vấn rất xoàng xĩnh, trừ năm lớp 7 khi học văn với cô Thanh Kiệm, năm đó Oanh học văn rất khá nhưng những năm sau thì lại xoàng xĩnh như xưa. Cô Hiếu Hạnh thì hướng dẫn Oanh nhiều về hội họa, và chắc có lẽ vì vậy mà Oanh chọn học Kiến Trúc, cô Hiếu Hạnh đã không còn nữa nhưng Oanh luôn nhớ nghĩ đến cô với lòng kính mến.

TV: Nếu về lại Gia Long, nơi nào là nơi Oanh sẽ ghé thăm trước tiên ?

Oanh: Câu hỏi này thiệt là khó trả lời. Oanh có về Việt Nam vài lần, đi ngang qua trường Gia Long vài lần nhưng lại không ghé vào. Có lẽ vào thăm, Oanh sẽ buồn lắm vì cảnh xưa thì còn nhưng thầy cô bạn bè xưa tìm đâu ra nữa…